Tình một đêm, thú vui xác thịt của cô gái chán chồng - Tình một đêm, thú vui xác thịt của cô gái chán chồng. Để thỏa mãn tôi lại tiếp tục "quan hệ tình dục" với những xế của mình ở các chuyến đi sau này. Những người đó đủ mọi thành phần, già có, trẻ có, nói chung tôi không hề chọn lọc mà quen ngay chỉ sau vài câu đưa đẩy của đối phương.
Quen một thời gian chúng tôi lại
chia tay và không ai vướng bận hay nhớ gì, tất cả chỉ gói gọn trong hai
từ tình dục. Nói thật tôi còn không nhớ cả mặt xế của mình vì có người
gặp một lần, tất nhiên cũng chóng vánh là tình một đêm sau những trận
nhậu thâu đêm.
Nói chồng mà chồng không hiểu, thế rồi qua mạng Internet tôi tìm thông tin những nơi để đi du lịch và biết đến loại hình du lịch bụi là phượt. Vừa lạ lẫm, vừa tò mò, tôi dành hết thời gian công sở rảnh rỗi để xem những tấm hình của các bạn trẻ khăn rằn, áo cờ đỏ được đi đây đi đó. Tôi bắt đầu đăng ký nick và tham gia một vài chuyến đi ngắn. Những lần đó đều do tôi tự lái xe mà dân bụi gọi là xế và người ngồi sau đi cùng gọi là ôm.
Các bạn cho tôi một lời khuyên.
Tôi
40 tuổi, có chồng, công việc và kinh tế đều ổn định, kết hôn được mấy
năm, chưa có con và hiện giờ ly thân. Nay vô tình đọc bài "Vợ thường hẹn
trai đi khách sạn khi tôi vắng nhà", và bài "Bị gái có chồng quấy rối
sau khi phượt" sao tôi thấy giống mình trong đó quá. Có lẽ vì cuộc sống
của bản thân giờ đây chỉ là những chuỗi ngày ăn nhậu, tụ tập và những
thú vui xác thịt mà khi qua rồi tôi còn chẳng nhớ mặt người đó là ai.
Tôi
từng có một gia đình mơ ước về kinh tế, cuộc sống cũng bình thường, chỉ
khác một chút là chồng không được như mong muốn về sức khỏe cũng như
cách quan tâm. Điều đó có lẽ không có gì đáng nói, dễ dàng chấp nhận nếu
tôi là người phụ nữ thực sự của gia đình và mấu chốt ở chỗ giá như tôi
chưa từng biết đến phượt thì sẽ không có chuỗi ngày tẻ nhạt và lún ngập
như hôm nay. Do chồng tối ngày đi nhậu và ít khi cùng tôi chia sẻ cuộc
sống vui buồn, một phụ nữ tuổi ngoài 30, chưa có con, sống năng nổ hoạt
bát, thích sự vui tươi, làm nhà nước, công việc cũng như kinh tế đều ổn
định thử hỏi sao tôi chịu nổi.
Nói chồng mà chồng không hiểu, thế rồi qua mạng Internet tôi tìm thông tin những nơi để đi du lịch và biết đến loại hình du lịch bụi là phượt. Vừa lạ lẫm, vừa tò mò, tôi dành hết thời gian công sở rảnh rỗi để xem những tấm hình của các bạn trẻ khăn rằn, áo cờ đỏ được đi đây đi đó. Tôi bắt đầu đăng ký nick và tham gia một vài chuyến đi ngắn. Những lần đó đều do tôi tự lái xe mà dân bụi gọi là xế và người ngồi sau đi cùng gọi là ôm.
Tôi
như sống thực với con người mình, ít quan tâm đến chồng cùng gia đình,
tối ngày chỉ theo dõi xem có chuyến nào là lại đợi để đi. Tất nhiên tôi
luôn phải nói dối ba mẹ chồng, chồng là đi công tác và du lịch với cơ
quan. Cái vỏ bọc nhân viên nhà nước được phát huy lợi thế cho tôi đến
không ngờ. Cả nhà không bao giờ nghi ngờ những chuyến đi đó vì về đến
nhà tôi lại là người con chu đáo, người vợ chăm chỉ. Thế rồi mọi chuyện
bắt đầu xảy ra khi tôi làm ôm của một chuyến đi biển.
Tôi
được sắp xếp làm ôm của bạn đồng hành vì chuyến đi đó quá xa, trưởng
nhóm lại lo tôi không đủ khả năng chạy xe trong trời tối. Tôi miễn cưỡng
nhận vị trí này vì thực ra nhóm mới, có ai biết ai để nói chuyện đâu.
Cuộc gặp gỡ làm quen trước chuyến đi, tôi đã biết mình phải lòng người
xế đó. Tôi như mê muội và không còn nghĩ gì đến gia đình, chồng hay bất
cứ điều gì khác. Suốt chuyến đi, tôi luôn tìm cách được gần và chăm sóc
anh từ đầu đến cuối hoặc kiếm cớ buồn ngủ để được ôm người mà tôi chỉ
vừa quen ít phút trước đó.
Kết
thúc chuyến đi tôi chủ động trao đổi số điện thoại liên lạc và Facebook
cũng như tìm mọi cách liên lạc bất kể sáng đêm. Rồi chúng tôi hẹn đi
ăn, cà phê, tất nhiên là tôi đã tìm mọi cớ để nói dối chồng và gia đình
được ra ngoài mà mục đích chỉ là gặp anh ta. Tôi thuộc mẫu người chủ
động và hiện đại nên chắc các bạn hiểu chuyện gì đến đã đến. Khoảng hơn
một tuần kể từ chuyến đi đó, tôi nói dối chồng là đi công tác, nhưng
thực ra tìm cách để có một đêm với xế.
Chúng
tôi đã có những phút ngoài vợ ngoài chồng và lạ là sau đó tôi không hề
hối hận. Dù biết anh ta đã có bạn gái đính hôn nhưng tôi vẫn chủ động
tìm đến. Tiếp diễn những ngày sau chúng tôi lại hẹn đi khách sạn sau giờ
làm. Tôi như mê muội đi trước gã đàn ông từng trải, những hân hoan tình
ái mà thi thoảng mới có được khi vụng trộm với bạn trai cũ lâu lâu được
gặp một lần. Sau đó anh ta tìm cách kiểm soát tôi và tỏ ra khó chịu mỗi
khi tôi gặp ai đó hoặc khi đi những chuyến anh ta không có mặt.
Tôi
không nhắn tin, chat hoặc liên lạc nữa, tiếp tục những chuyến đi và lại
quen thêm xế. Khác với những lần trước, lần này tôi chủ động tìm những
nhóm, những chuyến đi xa để được làm ôm. Để thỏa mãn tôi lại tiếp tục
"quan hệ tình dục" với những xế của mình ở các chuyến đi sau này. Những
người đó đủ mọi thành phần, già có, trẻ có, nói chung tôi không hề chọn
lọc mà quen ngay chỉ sau vài câu đưa đẩy của đối phương. Quen một thời
gian chúng tôi lại chia tay và không ai vướng bận hay nhớ gì, tất cả chỉ
gói gọn trong hai từ tình dục. Nói thật tôi còn không nhớ cả mặt xế của
mình vì có người gặp một lần, tất nhiên cũng chóng vánh là tình một đêm
sau những trận nhậu thâu đêm.
Tôi
và chồng hiện giờ đã ly thân, đôi lúc tôi cũng ghê sợ chính mình vì sẽ
không ai tin khoảng tối của một người phụ nữ như tôi. Ngày ngày vẫn là
một nhân viên văn phòng đi làm nhà nước, bên trong lại nổi loạn đến
không ngờ. Biết thế nào được vì ngọn lửa khao khát luôn cháy trong
người. Tôi tìm các nhóm chơi cả môtô và phượt, cứ thế lao vào những
chuyến đi để tìm kiếm những cuộc tình mới và say xỉn bên những trận nhậu
sáng đêm.
Tôi
có lẽ là người nhiều thời gian nhất, vì thế luôn chủ động khơi mào
những trận nhậu offline, gạ gẫm trêu ngươi, bỡn cợt những gã đàn ông đủ
mọi lứa tuổi đang thèm thuồng nhìn tôi mà không bao giờ chạm vào được.
Trò chơi cứ thế diễn ra và tôi như con thiêu thân cũng quên đi chính
mình. Còn gã đàn ông phượt đầu tiên của tôi thực ra cũng chẳng ra gì
ngoài mục đích ham của lạ. Sau khi không nhắn tin liên lạc nữa, hắn cũng
im lặng mà chẳng biết tôi thế nào dù bản thân đã dốc lòng tâm sự với
hắn cùng thái độ chân thành nhất. Thi thoảng tôi vẫn gửi tin nhắn nhưng
bản chất tồi tệ của hắn được bộc lộ ngay, hóa ra cũng chỉ là một kẻ qua
cầu rút ván bằng cách trả lời tôi như kiểu gái qua đường.
Sau
những trận mây mưa, phượt thác loạn đó tôi lại lo sợ và đi khám phụ
khoa. Rất may hiện tai chưa bị gì nhưng mỗi lần như vậy tôi lại giật
mình vì nghĩ lại sao mình liều thế, một người mới gặp mà đã quan hệ dù
chẳng biết nguồn gốc như thế nào. Tôi vẫn lao vào những cuộc chơi, có
những lúc tự hỏi liệu mình có bị bệnh không? Tôi có đáng bị nguyền rủa
không hay chỉ là một người đáng thương hại?